XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Dạ Lai Phủ


Phan_21

Trong từ đường thờ phụng bài vị tổ tông Nghiêm gia, lư hương khói trắng lượn lờ, từ đường trống trải không có quá nhiều bài trí, một loạt nến đỏ thắp sáng, Nghiêm gia lão phu nhân Tiền Khả Tâm ngồi trên bồ đòan, tóc dài búi thành viên kế sau đầu, không thấy vật trang sức gì cả, mặc váy áo giản dị màu xanh thẫm, tay phải đeo vòng tay ngọc bích, tay trái cầm một chuỗi phật châu, gần như cả người cùng bầu không khí yên tĩnh quanh mình hòa thành một thể.

Cẩm Dạ chỉ liếc mắt một cái liền kinh diễm, khuynh quốc khuynh thành không gì hơn cái này, nô bộc từ trên xuống dưới trong Nghiêm phủ gọi bà một tiếng lão phu nhân sợ là hoàn toàn làm cho bà già đi. Người phụ nữ này, nếu nhìn theo vẻ bề ngoài, chẳng qua chỉ trên dưới ba mươi tuổi, mà ngũ quan của Nghiêm Tử Trạm lại hoàn toàn di truyền từ bà, khác nhau ở chỗ giữa mi người sau hơn chút oai hùng khí khái.

Đánh giá một lát, nàng không hề làm càn nữa, đi tới trước mặt, an phận quỳ xuống, bưng chén trà nói: “Mẹ, con dâu tới thỉnh an người.”

Mắt Tiền Khả Tâm không nâng nửa phần, lạnh lùng nói: “Cô không cần đến từ đường.”

Cẩm Dạ cười miễn cưỡng: “Hôm qua con dâu mới vào cửa, sao có thể lỗ mãng, mời mẹ uống xong ly trà này, hơi lạnh một chút, mong mẹ không lấy làm phiền lòng.”

Tiền Khả Tâm vẫn không vươn tay ra nhận, nhưng Diệu cô lại nhận lấy đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh, xoay người tiến đến bên tai chủ tử nhà mình nhẹ giọng nói: “Phu nhân, người nhìn ánh mắt nha đầu kia mà xem, có phải cực kỳ giống người đó hay không.”

Cẩm Dạ mím môi, không rõ.

Tiền Khả Tâm hơi ngẩng đầu, sau đó, đột nhiên đứng thẳng thân mình, kinh hãi: “Cô……”

Cẩm Dạ kinh ngạc: “Mẹ, con dâu có làm sai chỗ nào hay không.”

Tiền Khả Tâm hít một hơi thật sâu : “Tống Uyển Như là gì của cô?”

Cẩm Dạ nhếch mày, sau một lúc lâu đáp: “Là mẹ con.”

“Tống Uyển Như là mẹ cô?” Tiền Khả Tâm đột nhiên cười to, dương tay gặt phắt chén trà trên bàn, hung tợn nói: “Con gái của tiện nhân, cũng xứng bước vào cửa lớn Nghiêm gia ta.”

Nước trà hắt cả người Cẩm Dạ, mặc dù không đến mức bỏng, vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng giờ phút này làm nàng phẫn nộ chính là hai chữ “tiện nhân” trong miệng đối phương, mẹ nàng là người con gái thông minh như vậy, sao có thể bị người ta nhục mạ bằng hai chữ này…… Rốt cuộc không nhịn được tức giận, nàng vỗ một chưởng lên bàn, năm ngón tay ghim sâu ở giữa, cắn răng nói từng chữ một: “Không được vũ nhục mẹ ta.”

“Mẹ cô quyến rũ chính em trai ruột của mình, sau đó còn bỏ trốn cùng đứa ở, cô thử nói xem, bà ta có xứng đáng với chữ tiện này hay không?” Giờ phút này khuôn mặt Tiền Khả Tâm dữ tợn, không thể tìm thấy dù chỉ là nửa phần xinh đẹp.

Gió to sóng lớn ập tới, ngược lại Cẩm Dạ quên mở miệng phản bác, trong đầu quanh quẩn đều là lời nói của Tiền Khả Tâm, quyến rũ đệ đệ của mình? Tống Chính Thanh? Mẹ và Tống Chính Thanh, không thể nào, không thể nào ……

Tiền Khả Tâm từng bước ép sát: “Năm đó chuyện gièm pha này truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nếu cô không tin, có thể đi hỏi cậu cô.”

“Nói bậy.” Cẩm Dạ vươn tay đẩy một cái, bất đắc dĩ bị Diệu cô ngăn lại, nàng lui một bước, cố gắng bình tĩnh: “Mẹ ta là người như thế nào, ta rõ hơn ai hết, hôm nay ta kính bà là trưởng bối, bỏ qua đi, nếu để cho ta nghe được lời nói như thế một lần nữa, chớ trách ta ra tay vô tình.” Một cước dẫm nát mảnh nhỏ trên đất, nàng đạp cửa mà đi.

Bên ngoài là Diêu Thủ Nghĩa đang lẳng lặng chờ đợi, thấy nàng đi ra, liền tiến lên nói: “Thiếu phu nhân, sao rồi?”

Khuôn mặt Cẩm Dạ xanh mét, đi thẳng về phía trước: “Ta muốn ra ngoài một chuyến.”

Diêu Thủ Nghĩa đi theo phía sau nàng, ước chừng cũng ý thức được cuộc nói chuyện không khoái trá cho lắm, nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu tâm tình thiếu phu nhân không tốt, vậy lão nô đi chuẩn bị xe ngựa, có điều kỳ thật hôm nay là ngày lại mặt, ngài không đợi thiếu gia cùng đi Tống phủ sao?”

Tống phủ? Đi Tống phủ, Tô gia mới là nhà mẹ đẻ của nàng.

Vừa lúc, thừa dịp người nào đó không có ở đây, nàng có thể về nhà phát giận, thuận đường…… cũng hỏi thăm những lời gièm pha trong miệng người phụ nữ kia rốt cuộc ra sao.

Vừa nghĩ tới, Cẩm Dạ dừng bước chân: “Chỉ sợ phu quân bận chính sự, không có thời gian theo giúp ta, như vậy đi, làm phiền Diêu quản gia chuẩn bị một chút, mình ta trở về là được.”

Diêu Thủ Nghĩa gật đầu, nhanh chóng gọi người ta chuẩn bị xe ngựa.

Cẩm Dạ đang túm làn váy bước lên xe, lại nghe thấy Sơ Tình thở dài: “Tiểu thư, sợ là người không đi được.” Nhìn về phía sau, một chiếc xe ngựa màu đen xa hoa chậm rãi đứng ở trước mặt.

Cửa xe mở ra, Nghiêm Tử Trạm vén vạt áo tiêu sái bước xuống, khóe môi hàm chứa nụ cười yếu ớt đủ để cho nhật nguyệt thất sắc, trong mắt đẹp lại tràn đầy chế ngạo: “Muốn chạy?”

Cẩm Dạ sửng sốt, miễn cưỡng nói: “Phu quân nói đùa, chẳng qua thiếp thân muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến mà thôi.”

Diêu Thủ Nghĩa vỗ tay: “Thiếu gia, vừa lúc ngài đã tới, hôm nay là ngày lại mặt của thiếu phu nhân, muốn cùng phu quân về nhà mẹ đẻ, người xem……”

Nghiêm Tử Trạm cười ác ý: “Là vậy sao, ta sẽ cùng nàng.”

“Cái gì?!” Cẩm Dạ kinh hoảng, thiếu chút nữa dẫm lên váy mình, vì sao hôm nay những chuyện đáng giận đều tụ tập cùng một chỗ ……

CHƯƠNG 35

Bắt đầu từ thời khắc Cẩm Dạ ngồi lên xe ngựa, trái tim nàng chưa bao giờ bình tĩnh, dù rằng mặt nàng mỉm cười, bề ngoài xem vẫn bất động thanh sắc như trước, nhưng đôi tay nắm chặt chiếc khăn lại vô tình lộ ra chân tướng bên trong.

Kế hoạch bị quấy rầy, bảo nàng sao có thể không ảo não, ngay cả Sơ Tình cũng bị hắn cố ý lưu tại tướng phủ, cứ như vậy, bên người không còn ai giúp đỡ, mà lộ tuyến ban đầu chuẩn bị đi Tô phủ cũng chỉ phải bỏ dở nửa đường.

Càng không xong là, trước khi xuất giá nàng đã thương lượng với Tống Chính Thanh ngày thứ hai sẽ không trở về, vấn đề bây giờ là không biết lão hồ li kia có ở Tống phủ hay không, vạn nhất gặp phải Tống Đinh Nguyệt cuồng dại không thay đổi, còn có tên Tống Cảnh Hiền e sợ cho thiên hạ không loạn nữa……

Cẩm Dạ cắn môi, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, lặng lẽ liếc mắt người đàn ông ngồi bên cạnh một cái, thấy người này mặt mày lạnh nhạt vẻ mặt trong sáng, liền càng cảm thấy khó chịu.

Vì sao nàng lại đẩy mình vào hoàn cảnh như thế? Ngồi cùng xe ngựa với oan gia có cùng khúc mắc, còn phải đi đối mặt với một đám người khó ở chung ở Tống gia……

Ngược lại mà nói, tình trạng phu quân nàng xem ra có vẻ tốt hơn nàng rất nhiều.

Mới vừa rồi trước khi xuất môn Nghiêm Tử Trạm vội vàng cởi triều phục ra, để nha hoàn tùy ý lấy một bộ quần áo hàng ngày, trước mắt chiếc áo ngoài nguyệt sắc này xác thực bình thường, phía trên cũng không có một chút hoa văn, mà hắn cũng như đang cố ý khiêm tốn, dùng để cài tóc cũng chỉ là một cây trâm gỗ, bất đắc dĩ ở trong mắt Cẩm Dạ, còn có chút hương vị giấu đầu hở đuôi.

Nếu muốn mộc mạc không để người ta chú ý, vậy che mặt đi chẳng phải tốt lắm sao? Nàng căm giận nghĩ, không biết bất tri bất giác mình dĩ nhiên bắt đầu ghen tị với một người đàn ông.

Tay Nghiêm Tử Trạm cầm quyển sách, tư thái băng sơn vạn năm không thay đổi, kiêu căng thanh cao khó có thể tới gần. Cẩm Dạ ngồi bên cạnh hắn, gần như có thể cảm thấy hàn ý cuồn cuộn trên người đối phương không ngừng ngấm vào xương cốt mình, không gian trong xe ngựa không coi là rộng rãi, hai người cách xa nhau cũng chỉ trong gang tấc.

Mỗi khi gặp phải mặt đường xóc nảy, Cẩm Dạ thường thường không tự giác lệch thân mình, có khi không cẩn thận đụng tới quần áo người nào đó họ Nghiêm, hắn sẽ cau mày, bắn trả một ánh mắt sắc lạnh như dao.

Vì thế, sau khi chẳng hiểu sao bị trừng mắt mấy lần, cuối cùng nàng không nhịn được, dút khoát xoay người tức giận nói: “Thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu chàng không muốn theo giúp ta lại mặt, nói thẳng là được, làm gì phải cố ép chính mình.”

Nghiêm Tử Trạm cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, hoàn toàn coi như gió thổi bên tai, vươn ngón tay dài nhỏ lật sách loạt xoạt.

Cẩm Dạ hít sâu một hơi, một phen rút đi quyển sách trong tay hắn, cười đến miễn cưỡng: “Phu quân, thiếp đang nói chuyện với chàng, sao chàng không trả lời?”

Nghiêm Tử Trạm cũng chẳng giải thích với nàng, cánh tay dài chộp tới, định đoạt lại vật sở hữu của mình.

Cẩm Dạ thay bằng biểu tình bất hảo, ôm chặt cuốn sách vào trong ngực: “Ta chán quá, phu quân không chịu nói chuyện, vậy ta chỉ có thể mượn sách của phu quân đọc tạm một lát.” Từ khi quen biết tới nay, nàng thật sự hiếm khi có thời điểm chiếm thượng phong, giờ phút này tận dụng thời cơ, mặc dù bị người ta nói ngây thơ, cũng không quan tâm được nhiều như vậy .

Mặt Nghiêm Tử Trạm có vẻ giận, nhưng lập tức lại không thể phát tác, nàng biết võ, sức lực lại lớn hơn phụ nữ tầm thường rất nhiều, tất nhiên là không thể động thủ , đương nhiên, hắn cũng không định động thủ.

Đối phương vừa không châm chọc cũng không chủ động ra tay, ngược lại làm cho Cẩm Dạ thấy kỳ quái, nhẫn nhục chịu đựng như thế thực không giống Tể tướng đại nhân hô mưa gọi gió kia, nàng ngắm ngắm người bên cạnh, thấy má phải hắn hơi hơi gồ lên, không khỏi lại nhìn thêm vài lần.

Bỗng nhiên hoài nghi: “Chàng đang ăn cái gì?”

Nghiêm Tử Trạm dừng một chút, chậm rãi quay đầu đi.

Cẩm Dạ cảm thấy vớ vẩn: “Đường?”

“Bậy bạ.” Nghiêm Tử Trạm mơ hồ không rõ bác bỏ, sau đó nhanh chóng nuốt xuống vật ngậm trong miệng, hờn giận nói: “Nàng muốn đọc sách, vậy thì im lặng ngồi mà đọc, chớ làm phiền ta.” Nói xong, khóe môi lại nổi lên ý cười khinh miệt: “Lại nói, nàng đọc không hiểu sao?”

Cẩm Dạ cúi đầu, nhìn nhìn tên sách, kinh ngạc nói: “Chàng đọc binh pháp? Chẳng phải chàng là quan văn sao……”

Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn: “Ai quy định quan văn thì không thể đọc binh pháp, người xưa nói đàn bà tóc dài kiến thức ngắn, nàng chẳng qua cũng chỉ như thế.”

Thật là độc miệng.

Cẩm Dạ tức giận đến mức mày liễu dựng thẳng: “Chàng!”

Nghiêm Tử Trạm bĩu bĩu môi, mở lòng bàn tay: “Đưa ta.”

Cẩm Dạ dùng sức ấn sách vào lòng bàn tay hắn, sau đó tiến đến gần cười lạnh nói: “Phu quân đại nhân đừng quên, thiếp thân cũng có một vật tùy thân ở chỗ chàng, không biết khi nào có thể lấy lại.”

[vật tùy thân: vật lúc nào cũng mang theo bên mình]

Vật tùy thân? Nghiêm Tử Trạm giật mình, sau một lúc lâu lại không dấu vết rớt ra khoảng cách giữa hai người, xì một tiếng: “Bịa đặt.”

“Khóa trường mệnh của ta đâu.” Cẩm Dạ cắn răng: “Chớ không phải là quý nhân chàng hay quên, mau chóng đưa ta.” Bộ mặt thật của nàng đã sớm bị hắn biết được, tất nhiên không cần tiếp tục giả vờ làm cô gái nhỏ dịu dàng khả ái nữa, mau mau đoạt lại quyền chủ động mới là chính đạo.

Nghiêm Tử Trạm lạnh lạnh đáp lại một câu: “Vậy nhẫn ngọc của ta lại ở nơi nào?”

“Nhẫn ngọc của chàng ở……” Ba chữ “Cửu Vương gia” kia như thế nào cũng không thể nói ra miệng, Cẩm Dạ cứng người, có vẻ hắn không biết tin mình bị Trì Nguyệt Hằng lợi dụng, như vậy lúc này nhắc tới Cửu Vương gia, sẽ làm hắn hoài nghi, nghĩ nghĩ chỉ đành từ bỏ, ngược lại phẫn nộ nói: “Ta đánh mất rồi.”

Nghe vậy Nghiêm Tử Trạm không giận phản cười: “Ta cũng biết đã mất, đợi đến khi nàng tìm được nhẫn ngọc, vậy khóa trường mệnh kia cũng sẽ lại thấy ánh mặt trời.”

Vô sỉ, đường đường là Tể tướng cư nhiên vô lại như vậy.

Cẩm Dạ khó thở, kéo tay áo hắn cao giọng: “Chàng có biết nó có ý nghĩa thế nào với ta không, sao có thể nói ra lời nói không có trách nhiệm như thế!”

“Ta không biết, ta cũng không muốn biết.” Nghiêm Tử Trạm thu hồi ý cười: “Ta chỉ biết, cô gái quất ta mười hai roi, đánh ta một bạt tai, lại cộng thêm ba chỗ kiếm thương, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.”

Cẩm Dạ cứng lại hô hấp: “Chàng muốn thế nào?”

Nghiêm Tử Trạm híp mắt, hất tay nàng ra: “Ta muốn như thế nào, về sau nàng sẽ chậm rãi hiểu biết.”

Cẩm Dạ cười còn khó coi hơn khóc: “Nhưng mà…… nhưng mà cô gái kia giờ đã là người bên gối của chàng, không bằng……” Nàng đang muốn yếu thế, xe ngựa đột nhiên chấn động mạnh, lập tức phương hướng đại biến, kịch liệt xóc nảy.

Hai người đồng thời bị hung hăng đẩy tới góc thùng xe, không khéo là tư thế cực kỳ ái muội, nam dưới nữ trên, quần áo giao triền, tóc đen hỗn loạn, cảnh tượng giống như đã từng quen biết.

Bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng tranh chấp, xa phu gầm nhẹ, hình như còn có tiếng đàn bà mắng nhiếc, cùng với tiếng ngựa hí bén nhọn, một trận hỗn loạn.

Mà trong xe ngựa, Nghiêm Tử Trạm gần như nửa nằm trên nhuyễn tháp, Cẩm Dạ không biết như thế nào vừa vặn nửa quỳ trên sàn, nửa người trên không hiểu sao nằm giữa hai chân hắn, điểm chết người là mặt lại vừa lúc đối diện với vị trí xấu hổ nào đó, bên tai nàng nóng bỏng, xấu hổ đến mức đầu óc trống rỗng, theo bản năng định đứng lên.

Ai ngờ vừa động, da đầu lại đau đớn vô cùng.

“Đai lưng của chàng mắc vào tóc ta.” Nàng hoảng hốt hô to: “Mau giúp ta cởi bỏ.”

“Ta xuất môn cũng không mang cây kéo.” Nghiêm Tử Trạm phản xạ định túm lấy bả vai nàng đẩy ra phía ngoài, động tác triệt để tàn nhẫn, không chút do dự phân vân.

“Đừng nhúc nhích, chàng đừng động!” Cẩm Dạ đánh giá số tóc mắc trên đai lưng lưu vân bên hông hắn ít nhất có một nắm, nếu không sao lại đau đớn như thế, nước mắt nàng sắp rớt xuống, nhanh chóng túm lấy tay hắn: “Chàng không thể có lòng tốt cởi bỏ giúp ta hay sao?”

Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, lưu loát cự tuyệt: “Không thể.”

“Nếu chàng làm ta đau, nhất định ta phải đánh cho chàng răng rơi đầy đất!” Cẩm Dạ rốt cục bộc lộ bộ mặt hung ác, dương tay vỗ nát cây đèn lưu ly cạnh thùng xe.

Thật lâu sau, người phía trên vẫn không có động tĩnh.

Cẩm Dạ cúi đầu, cổ sắp cương cứng, ông trời không phụ người có lòng, Tể tướng đại nhân vừa không được tự nhiên vừa tàn nhẫn cuối cùng thỏa hiệp, nàng cố kìm lệ nóng, dù cho động tác của hắn hơi thô lỗ đầu ngón tay quá mức lạnh lẽo, nhưng…… chỉ cần có thể giải quyết là tốt rồi.

Nghĩ như thế, gả cho một tướng công không võ thật đúng là may mắn, may mà hôm nay Tích Kì không đi theo người này, thật lòng mà nói, muốn làm gì thì làm cũng không có ai ngăn cản.

Nàng cong môi cười, nếu bạo lực có thể làm cho hắn phục tùng, như vậy nàng tình nguyện làm thử.

Thanh âm huyên náo bên ngoài xe ngựa dần dần bình ổn, ngay sau đó, màn xe bị người ta vén lên, có tiếng nói thanh thúy của con gái rơi vào trong tai –

“Để bổn tiểu thư mở to mắt nhìn, chủ tử nuôi được một xa phu làm càn như vậy rốt cuộc có bộ dáng ra sao.”

CHƯƠNG 36

“Vị cô nương này, xin dừng tay……” Cẩm Dạ lên tiếng ngăn cản.

“Ngươi có ba đầu sáu tay hay sao? Không giải thích rõ ràng cho bổn tiểu thư thì đừng mơ ta bỏ qua như vậy.” Người bên ngoài vẫn bức ép như cũ.

Mắt thấy màn xe kia sắp bị người ta vén lên hơn nửa, nếu không làm gì chỉ sợ sẽ để mình rơi vào cục diện không thể vãn hồi, Cẩm Dạ cắn răng, hơi hơi nghiêng đầu nằm trên đầu gối Nghiêm Tử Trạm, đùi phải thuận thế đá ra, trực tiếp trúng vào bàn tay kia.

“A!” Tiếng kinh hô vang lên, bàn tay ngọc nhỏ bé ấy đột nhiên rụt về.

Dù cho Cẩm Dạ đã khống chế lực đạo, nhưng dưới tình thế cấp bách tất nhiên cũng sẽ không quá thu liễm, huống chi đối phương là một cô gái, chỉ sợ một cước này sẽ làm cô ta đau mất mấy ngày.

“Thật to gan, có biết bổn tiểu thư là ai?” Bên ngoài truyền đến tiếng kêu khẽ.

Cẩm Dạ cúi đầu vừa vội vàng tháo tóc, vừa thản nhiên nói: “Thật xin lỗi, mong cô nương có thể cách xe ngựa xa một ít, nếu không ta sợ không điều khiển được tay chân mình.”

“……” Bỗng nhiên cô gái nói chuyện ban đầu không có động tĩnh, chỉ còn lại ồn ào quanh mình.

Cẩm Dạ xả ra một hơi, ý thức được vừa rồi có lẽ mình có chút quá phận, đang muốn nói gì đó, có vài bước chân tụ lại mà đến, trong lòng nàng căng thẳng, sau đó còn dâng lên điềm xấu.

“Thương Văn, Thương Võ!”

“Có thuộc hạ.”

“Thay ta hủy chiếc xe ngựa này đi, ta thật muốn nhìn, bên trong là mặt hàng hiếm lạ gì, dám khinh người như thế.”

Xong rồi, giờ thì nguy rồi.

Cả người Cẩm Dạ căng thẳng, làm sao nàng có thể dự đoán được đối phương còn mang theo mấy tên thủ hạ, trước mắt tinh tế nghĩ lại, khí diễm nói chuyện kiêu ngạo này, thái độ không buông tha người khác. Chỉ là một nha đầu, thái độ xử thế như vậy, nói vậy thì xuất thân không phú cũng quý.

Nàng thở dài, chỉ cảm thấy sự tình bắt đầu khó giải quyết, thoáng ngẩng đầu, lại phát hiện người nào đó họ Nghiêm xưa nay Thái Sơn có sập mặt cũng không đổi sắc kia vẫn lạnh nhạt như trước, không hề có nửa phần giác ngộ phải cộng đồng gánh vác tình trạng nguy nan, đột nhiên lửa giận bốc lên từ trong lòng: “Chẳng phải chàng là Tể tướng sao, mau nghĩ biện pháp đi.”

Nghiêm Tử Trạm nhếch mày: “Chẳng phải nàng rất biết đánh nhau sao?”

Cẩm Dạ xê dịch đầu gối, đổi thành tư thế nằm úp sấp trên đùi hắn, đột nhiên cười đến sáng lạn: “Cũng chẳng còn cách nào, để cho bọn họ nhìn một cái, lại nói, Tể tướng đại nhân ngày thường xa tại triều đường, ngẫu nhiên cũng nên hy sinh chính mình một chút, chế tạo chút lời đồn trà dư tửu hậu cho dân chúng mới phải.”

Nghiêm Tử Trạm hừ lạnh: “Lôi kéo nàng mất mặt cùng, cũng xem như một loại bồi thường.”

Cẩm Dạ sửng sốt, đỡ vách xe đá nghiêng một cái, hung hăng đánh lui một người đàn ông đang có ý đồ tới gần bọn họ, còn chưa tới thở ra một hơi, bên ngoài xe ngựa lại là một đợt tiến công mới. Nàng miễn cưỡng ứng phó vài lần, nhưng bởi vì nửa người trên bị hạn chế, nhanh chóng trở nên lực bất tòng tâm……

“Thân thủ thật tốt.” Nghiêm Tử Trạm mỉm cười: “Nhưng mà…… nàng không định đứng lên sao?”

Cẩm Dạ oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, rốt cục bị lũ tóc đen mắc trên đai lưng làm cho kiên nhẫn biến mất gần như không còn, một tay cầm chân tóc, sau khi nàng chần chừ nửa khắc đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, nhanh chóng lao vào trong lòng hắn.

Nghiêm Tử Trạm tức giận: “Làm cái gì?”

“Cởi ra là được.” Cẩm Dạ cũng không ngẩng đầu lên, hai tay bận rộn cởi đai lưng hắn. Không thể tưởng được mình thông minh cả đời, lúc trước lại không nghĩ ra phương pháp ngắn gọn dứt khoát như trước mắt, quả thực ở bên cạnh người này, liền dễ dàng bị luống cuống chân tay.

Nghiêm Tử Trạm cau chặt mày, nàng cách hắn quá gần, một nửa tóc dài tản ra trên áo trắng của hắn, thậm chí chóp mũi có thể ngửi được hương khí lịch sự tao nhã trên người nàng truyền đến. Thẳng thắn mà nói, thật ra không khó ngửi, nhưng vẫn như trước khó có thể chịu được, hắn xác thực xác thực rất không thích người ta tới gần, cố tình cô gái này luôn lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua điểm giới hạn……

“Được rồi!” Cẩm Dạ vui sướng ngẩng đầu, vì sức nặng của đai lưng kia, búi tóc trở nên hỗn độn, cây trâm hồ điệp trên đầu cũng sai lệch hơn phân nửa.

Cùng thời khắc đó, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên hết sức rõ ràng, màn xe kia bỗng dưng hóa thành mảnh nhỏ, ánh mặt trời chói mắt tiến vào, chiếu sáng cả xe…… hỗn loạn.

Chân Cẩm Dạ trượt một cái, cứ như vậy thuận thế ngồi trên đùi người nào đó, đương nhiên, Nghiêm Tử Trạm cũng không kịp có phản ứng gì, không hiểu sao quanh mình xuất hiện rất nhiều người xem náo nhiệt số lượng rất đồ sộ, làm cho hắn hoảng thần trong chốc lát.

“Ta nói sao xa phu kia cứ lao thẳng về phía trước, hóa ra là thượng bất chính hạ tắc loạn đây.” Cô gái nói chuyện mặt mày thanh tú, không mặc la quần giống tiểu thư khuê các bình thường, ngược lại là thắt khố thêm một đôi giày đen, tóc dài gọn gàng buộc ở sau đầu, lộ ra vầng trán nhỏ nhắn, thật là một tiểu mỹ nhân.

[thượng bất chính hạ tắc loạn: bậc trên ăn ở không chính trực, nghiêm túc thì chẳng thể làm gương và dạy bảo được ai, do đó bậc dưới hư đốn bất trị là lẽ đương nhiên]

Mà bên ngoài, người đi đường bán hàng rong, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, chỉ trỏ hai người bọn họ –

“Cậu ấm nhà ai nhỉ, kinh thế hãi tục như vậy, rõ như ban ngày ban mặt mà cùng một cô gái ở trong xe ngựa làm việc cẩu thả này.”

“Cũng không phải, nhưng mà thật là tuấn tú, bà nhìn mà xem, làn da kia nét mặt kia……”

“Vương đại thẩm, bà đang nhìn gì chứ?”

“……”

Bên tai là tiếng huyên náo cuồn cuộn không dứt, Cẩm Dạ cảm thấy giờ khắc này giống như đặt mình trong mười tám tầng địa ngục, bị nhiều tầm mắt nhìn chăm chú như vậy, so với vạn tiễn xuyên tâm, càng cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua kỳ quái là, nàng ngứa tim ngứa phổi đồng thời lại có một tia vui sướng khi người gặp họa, chỉ vì xưa nay Nghiêm Tử Trạm Thái Sơn sập xuống cũng có thể mặt không đổi sắc thế nhưng…… tái rồi.

[vạn tiễn xuyên tâm: vạn mũi tên đâm vào tim]

Cái này thật là phấn khích.

Màu da hắn vốn mang theo chút bệnh trạng tái nhợt, trước mắt xem ra, càng không thấy nửa phần huyết sắc, trong con ngươi đen ảo não cùng băng lạnh mỗi thứ một nửa, lệ khí giữa mày cực nồng.

“Sao nào, nàng còn không chịu đứng lên sao?” Nghiêm Tử Trạm gần sát mặt của nàng, rít từng chữ qua kẽ răng.

“Vừa rồi ta dùng sức quá nhiều, chân đã bị tê……” Cẩm Dạ bỗng nhiên phát hiện da mặt mình cũng dầy rất nhiều, so với việc bị người toàn kinh thành chế giễu, thì việc nhìn phu quân mặt lạnh của nàng nổi trận lôi đình thú vị hơn nhiều, huống chi nàng đưa lưng về phía mọi người, hắn mới là cái đích cho mọi người chỉ trích.

Nghiêm Tử Trạm dùng sức nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thất bại.

Cô gái này, đánh thì không đánh được, dọa cũng không dọa nổi, nhìn như thuần lương kì thực nhanh mồm nhanh miệng, cách làm việc cũng khó có thể nắm bắt.

Khó giải quyết, thật sự là khó giải quyết.

“Hai người các ngươi, mới vừa rồi là ai đá ta?” Cô gái hơi hơi dương cằm, mắt sắc lợi hại: “Ta lớn như vậy, còn chưa có ai dám đánh ta, hừ.”

Cẩm Dạ chậm chạp đứng dậy, dịch hai bước, muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Nghiêm Tử Trạm, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Coi như ta đá đi.”

Nghiêm Tử Trạm mân môi, chống lại tầm mắt của nàng, cô lại định diễn trò gì đây.

Cẩm Dạ cười không tiếng động, phu quân đại nhân, chàng lập tức sẽ biết.

Cô gái nhìn quét một lần giữa hai người, do dự, người đàn ông trẻ tuổi bên trong vừa nhìn đã biết là một thư sinh văn nhược, hẳn sẽ không biết võ, nhưng cô nương nói chuyện nhỏ này dáng vẻ yếu đuối nhút nhát như thế, giống như là bị người ta hiếp bức.

“Thương Võ, giáo huấn tiểu tử thối này một trận cho ta!”

“Vâng.” Hai người đàn ông cao lớn có vẻ rất nổi bật.

Cẩm Dạ nghiêng đầu, nhịn cười rất là vất vả, ai ai, tuy nói có chút băn khoăn, nhưng bảo vệ thê tử cũng là trách nhiệm nên có của trượng phu, hắn sẽ không trách nàng đi.

Nếu bị đánh quá thảm, nàng sẽ ra tay một cách thích hợp, nếu thật sự không chịu nổi, như vậy lúc về cẩn thận giúp hắn bôi thuốc một lần đi.

Cứ quyết định như vậy.

Nàng yên lặng tránh đường, còn chưa đi ra hai bước, bàn tay đã bị người ta dùng sức túm lại.

“Nhanh như vậy đã phủi sạch quan hệ?” Nghiêm Tử Trạm sửa thái độ lạnh như băng, vô cùng thân thiết cởi đai lưng xuống từ trên đầu nàng, mặt không đỏ tim không đập đeo vào trước mặt quần chúng.

Mọi người thắt lưỡi, kinh diễm trước mắt, cậu ấm quần áo không chỉnh này có khí chất trác tuyệt, tư thái mở vạt áo cũng tao nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhất là độ cong của khóe môi giống như đang muốn mạng người khác, quả thực là……

“Tai họa a.” Vương đại thẩm thở dài một hơi.

Cô gái bĩu bĩu môi, dương tay vỗ vỗ bả vai thuộc hạ: “Thương Võ, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn vội vàng đi tính nợ đó.” Quay đầu lại nói với Nghiêm Tử Trạm: “Cho dù ngươi đẹp trai, ta vẫn phải báo thù, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo Thương Võ nhường ngươi ba chiêu.”

Cẩm Dạ tránh tay ra, những vẫn không thể tránh thoát, hắn túm tay nàng thật chặt, ý cười ở đáy mắt kết băng, nếu ánh mắt có thể giết người, sợ là nàng đã chết trăm ngàn lần.

“Chàng cầu ta, ta sẽ giúp chàng.” Nàng dùng khẩu hình không tiếng động yêu cầu.

Nghiêm Tử Trạm cười lạnh: “Vậy thôi, tóm lại nàng vẫn phải về tướng phủ, đến lúc đó……” Hắn hợp thời dừng lại, để không gian tưởng tượng cho nàng.

Cẩm Dạ nắm chặt tay, chiêu này cũng thật hiểm.

“Vị cô nương này, nếu cô không nỡ nhìn người trong lòng bị đánh, có thể lựa chọn không nhìn.” Cô gái nhíu mày, cây quạt nhỏ trong tay lay động: “Trước mắt có thể nhường một chút hay không?”

Cẩm Dạ đứng tại chỗ, nội tâm rối rắm đến cực điểm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .